Mưa, Bán Hàng, Facebook Và Những Mảnh Đời Riêng

Sài Gòn những ngày mưa!

Mưa luôn mang đến cho chúng ta những cảm xúc rất đặc biệt! Dù bạn là ai, làm gì thì chắc cũng không ít lần hòa cảm xúc vào mưa. Và chắc chắn chắn bạn cũng sẽ có cho mình những kỷ niệm cho những mùa mưa đã qua đi trong cuộc đời. Dù buồn hay vui thì cơn mưa của hiện tại cũng khơi lại những ký ức xưa và lại tiếp tục mang mưa trở lại. Mưa của đất trời, mưa của lòng người, mưa của ký ức trong tôi!

Mưa, kinh doanh, Facebook va những mảnh đời riêng
Mưa, kinh doanh, Facebook va những mảnh đời riêng

Ngồi nhăm nhi ly cà phê, vừa pha lúc nảy. Nghe có vẻ sang chảnh, nhưng thực ra chỉ là 1 gói nescafe với ít đá và đường, chứa trong một chiếc cốc nhỏ màu đỏ tôi vẫn hay dùng. Vừa nhăm nhi vừa cho tâm tưởng lang thang theo nỗi nhớ đi về những miền ký ức xa xôi. Và phút suy tư ấy bị phá vở bởi tiếng xe đẩy lớp cớp ngoài kia. Tôi đưa mắt ra và chờ đời. À! đó là chị bán hàng vẫn hay đi ngang qua nhà tôi mỗi sáng, đang vội đẩy chiếc xe hàng đầy nón quay về. Chiếc xe được phủ kính bởi nilon trắng đang vội vã tiếng về phía trước. Phía sau là người phụ nữ đang cố sức đẩy nó thật nhanh. Một kiếp người cơ cực như hiện ra sống động hơn khi những hạt mưa bắt đầu rơi xuống, khi những cơn gió lạnh thổi qua và mây đen đang làm mờ tất cả.

Cần phải về thật nhanh, mưa ướt hết mai sao bán được” – Có thể là những gì chị đang nghỉ!

Còn phần mình, tôi thấy thương chị. Mặc dù tôi cũng không biết hoàn cảnh của mình có chắc hơn chị không. Nhưng tôi biết ngay tại giây phút đó nhìn chị thật vất vả. Tôi vội liên tưởng đến cô Bé Nón. Cái tên thân thiết tôi hay gọi một khách hàng bán nón vẫn hay chạy quảng cáo Facebook bên tôi.

Cũng là thân phận phụ nữ, cũng bán một mặt hàng. Nhưng so với Bé Nón chắc chị cực nhọc gấp bội phần. Có lẽ mọi thứ sẽ khác hơn nếu chị biết nhiều hơn về Facebook. Không nhất thiết là chị phải chạy quảng cáo. Nhưng ít ra nó cũng giúp chị có thêm những hy vọng vào những ngày mưa như thế này!

Cực khổ và sung sướng đôi khi chỉ cách nhau bởi lằn ranh giữa biết và không biết mà thôi. Có nhiều người vẫn rất siêng năng, chịu khó, nhưng đời sống vẫn cơ cực, chỉ vì họ không biêt cái cần phải biết.

Đôi khi chính bản thân tôi, tôi cũng không biết là mình đã biết cái cần nên biết hay chưa?

Mưa sẽ còn rơi, rơi giữa thành phố này và rơi giữa những mảnh đời khốn khó!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *