“Tôi đã quen!” Câu chuyện của tôi: Tâm lý khách hàng

Người ta bảo “thương trường như chiến trường”. Rồi nào là “Cá lớn nuốt cá bé”. Cho thấy rằng chữ tình nghĩa là gì đó xa xỉ, hiếm hoi trong kinh doanh. Đó là kinh nghiệm của người xưa, của những người trong cuộc, của những người từng trãi!

Nếu chung một chiến tuyến, chung một con đò thì khác. Nhưng chung 1 mục tiêu khác chiến tuyến thì chẳng khác nào kẻ thù. Vì thị trường mà, bạn nhiều tôi ít, bạn ít tôi nhiều.

Tất nhiên không phải là tất cả, cũng không nên quơ đũa cả nắm và không phải ai cũng thế. Nhưng mình sẽ không bàn về cái tình giữa những người kinh doanh với nhau đâu. Vì cái đó mơ hồ và khó nói. Mà mình nghĩ mình cũng chưa đủ trãi nghiệm để nói!

Cái mình nói cái tình đây là cái tình giữa khách hàng và người bán hàng. Khách hàng và người làm dịch vụ. Và tất nhiên mình sẽ không đứng trên góc độ công việc của mình là một người đang kinh doanh dịch vụ quảng cáo online để viết. Mà mình đứng trên góc nhìn của một khách hàng. Vì cơ bản bản thân mình cũng là một khách hàng như bao khách hàng khác.

Tôi đã quen!

"Tôi đã quen!" Câu chuyện của tôi: Tâm lý khách hàng
“Tôi đã quen!” Câu chuyện của tôi: Tâm lý khách hàng

Một chiều mưa buồn, như bao chiều mưa buồn khác ở Sài Gòn. Tôi dừng chân ở 1 quán nước quen thuộc. Vẫn như thường lệ tôi không nói gì và chỉ có những nụ cười được trao đi. Và chủ quán đem ra cho tôi cái tẩy đá, và sau đó là ly cà phê sữa (tôi quen rồi, phê đen tôi không hợp). Tất nhiên chẳng có những cô nhân viên xinh xắn, cũng chẳng có bà chủ đẩy đà. Chỉ là một anh chủ quán bình thường, được cái vui tính với không gian yên tĩnh. Đủ để cảm nhận cái buồn của những ngày mưa như thế.

Trên đoạn đường đi làm của tôi, tuy không quá dài cũng không quá ngắn. Nhưng có quá nhiều quán nước để tôi chọn lựa. Tất nhiên những ngày mới chuyển đến khu này sống, tôi vẫn ghé thử nhiều quán khác nhau. Nhưng rồi chính cái phong cách phục vụ tuy bình dân, nhưng tận tâm, không màu mè, nhưng tinh tế của quán đã khiến tôi và nhiều người trở thành những khách hàng thương xuyên của quán. Và với tôi đó là quán quen của tôi!

Bạn thấy đây, đôi khi chúng ta có những quán quen, shop quen, tiệm quen. Nó nhanh gọn lẹ là quen. Nhưng thật ra đó là tình cảm, cái cảm giác an tâm, cảm giác được tôn trọng, cảm giác được quan tâm, cảm giác thoải mái, cảm giác gần giũi… Tất cả đã gói gọn trong từ quen.

Tôi đã quen uống nước ở đó, tôi ăn quán này quen rồi, tôi đã quen mua đồ của shop, tôi đã quen, tôi đã quen… dù có gì tôi cũng khó quên.

Bạn có thể cười tôi khi biết quán nước tôi hay uống đó không hề thuận đường về của tôi! Và nếu mai đây tôi có chuyển đến nơi khác sống, thì hãy tin rằng trước khi đi tôi cũng sẽ ghé lại đó 1 lần. Và sau này có dịp trở lại thì đó vẫn là nơi để tôi dừng chân!

Tôi không cần bạn xem tôi là thượng đế. Hãy cứ xem tôi, khách hàng như người thân! Khách hàng sẽ xem bạn là người thân!

Hi vọng bài viết về cảm nhận chính mình sẽ mang đến cho bạn nhiều điều suy ngẫm.

Và như thường lệ Intero.vn chúc bạn những điều tốt lành nhất!

Nếu bạn cần tư vấn hay hỗ trợ quảng cáo Facebook, quảng cáo Google Adwords thì liên hệ với Intero.vn nhá!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *